trung tâm gia sư biên hòa

Gia sư dạy kèm tại biên hoà với chủ đề: ngọn lửa trái tim trẻ em vùng sâu

GIA SƯ DẠY KÈM TẠI BIÊN HOÀ VỚI CHỦ ĐỂ: NGỌN LỬA TRÁI TIM TRẺ EM VÙNG SÂU

   Chúng tôi, nhóm từ thiện “nơi cần một trái tim” bao gồm SVCG Đồng Nai và nhiều anh chị, nhân viên tại các trung tâm gia sư ở Biên Hòa vào đến giáo xứ Xuân Trường , thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán lúc trời đã nhá nhem tối. Không kịp nghỉ ngơi, chúng tôi lao ngay vào những công việc chuẩn bị cho hai ngày. Tốp lo phân quà, tốp khác lo nấu ăn, tốp khác nữa chuẩn bị củi lửa cho chương trình lửa trại ban đêm,..v..v....ai cũng bận rộn cả, chạy hì hà hì hục Khi mọi thứ vẫn còn đang giang dở, những vị khách dễ thương nhất, hồn nhiên nhất đã tìm đến các em nhỏ.
   Các em nhỏ đứng vây quanh xem chúng tôi làm việc, và cũng thử táy máy theo cái cách nhiệt tình của trẻ nhỏ. Chúng đứng vây xem những anh trong đoàn đang câu dây chạy lửa, rồi chạy lăng xa lăng xăng đến chỗ các anh chị khác. Tôi nghĩ mình cần làm cái gì đó chứ không cứ để các em quấn lấy chân các anh chị thì cũng hơi bất tiện công việc. Thế là một vòng tròn tự phát ngay giữa sân được tôi tập hợp, nhưng chắc chắn sự để ý của chúng không phải vì tôi điều khiển vòng tròn khéo, mà là bọc kẹo tôi cầm trên tay khi hứa với chúng “các em ngoan làm theo anh là sẽ có kẹo!”. Trẻ em mà, có kẹo là chúng nó vui lắm! Đứa nào cũng nhiệt tình, chơi cười khúc khích, tay trên vai nguyên cả bọn chúng tôi xếp thành một hàng xe lửa kéo nhau đi ra tới trước cửa giáo xứ. 
gia su sinh vien bien hoa voi thieu nhi
   Lúc này, ánh đèn trước cửa cho tôi nhìn thấy các em rõ ràng hơn mà trong bóng tối lờ mờ chẳng thể thấy được. Đó là những khuôn mặt gầy gò, đen sạm, có nhiều vết lem luốc dính trên mặt, chắc là than củi, hay bụi bặm do các em nghịch ngợm mà cha mẹ bận bịu công việc quá chưa kịp lau rửa cho các em , chân tay quắt queo gầy ốm, xương bả vai nhô hẳn lên, quần áo các em cũ quá, lại còn dính chàm đủ thứ bụi tro, nhựa cây nhơ nhuốc, những đôi dép các em đeo cũng cũ kĩ như vậy. Thế nhưng nụ cười ngây thơ, ánh mắt sáng lên lấp lánh của các em vãn luôn hiện diện. Lúc tôi đi tìm việc gia sư tại Biên Hòa, tôi có đến nhiều nhà phụ huynh muốn có gia sư dạy kèm, tôi thấy con em ở thành phố thì khác một trời một vực những em nhỏ ở đây, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng nụ cười của các em ở những nhà tôi tới và những em nhỏ nơi vùng quê Xuân Trường nghèo khó này không có gì khác biệt. Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên là điểm chung nhất mà mọi em nhỏ đều có, dù cho chúng có khác nhau về môi trường sống, điều kiện vật chất, hay người thân.  
cac trung tam gia su o bien hoa voi thieu nhi  
  Sự vui tươi, ngây ngô trong tiếng cười, vẻ trong sáng, hồn nhiên trong ánh mắt rất trẻ thơ và chỉ ở trẻ thơ mới có làm cho không chỉ mình tôi mà nhiều người trong đoàn thấy nhớ lại những ngày tháng thơ ấu, đơn sơ, ngây dại ngày xưa. Chúng tôi càng thương các em nhiều hơn vì dẫu sao, đa số chúng tôi cũng còn được lớn lên trong điều kiện tốt hơn nơi đây. Ít ra cũng có đầy đủ điện nước, nhà gạch mái tôn đàng hoàng, quần áo miếng cơm chẳng phải bận tâm, rồi cũng hay được ba mẹ dẫn đi chơi. Còn nơi đây, nhà các em ngày ngày thắp đèn dầu và bình ắc quy, ở hết ngày này qua ngày khác trong những căn nhà vách bạt, vách nứa chống khung tre xộc xệch, mái nhà thủng dột nhiều chỗ, chắp vá mảnh bao, mảnh giấy báo, tờ lịch, nước phải kéo từng thùng từ giếng lên nếu nhà có còn không là phải ra HỒ TRỊ AN gánh từng xô về để có nước sinh hoạt. Chúng tôi càng động lòng, càng thương các em biết bao khi biết được những ngày nghỉ học, các em còn liều mình lội lên rừng tìm săn chim sẻ về bán phụ giúp gia đình. Quá nhiều bươn trải và thiếu hụt so với cái độ tuổi của các em đang mang trong mình!    
tro choi thieu nhi cua gia su o bien hoa 
    Tôi ngồi cạnh hai bé trai trong buổi lửa trại, nhìn các em ủ rũ, mệt mỏi nhưng vẫn ráng vui chơi nhảy múa cùng chúng tôi, các em ngồi phịch ra đất, tay cầm cái que ngoay ngoay nghịch cát, khuôn mặt cúi sầm xuống, chắc là đã buồn ngủ rồi, thấy thật là thương chúng nó. Tôi ôm lấy một em trong đôi tay của mình, lắc lư nó qua lại theo mình như con lật đật: 
- em mấy tuổi rồi? 
Nó đưa tay ra đếm:
- Khương tám tuổi rồi! 
- thế Khương học lớp mấy?
Nó chìa ba ngón tay ra trước mặt tôi rồi bè miệng ra đáp:
- baaaaaaa. ! 
Khi tôi hỏi Khương nữa: 
- em học có giỏi hông?
Thì lần này nó chỉ phồng hai má rồi lắc đầu. Chỉ có ở trẻ thơ, tôi mới nhận được những kiểu trả lời như thế, ngắn ngủn, chân thật, tốn sức. Thấy động lòng, tôi nghiệp chúng nó hơn bao giờ hết.   
    Đêm đã về khuya, chúng tôi kết thúc chương trình và các em cũng giải tán về nhà ngủ. Ngọn lửa trại đã tàn dần. Còn ngọn lửa sự sống trong các em, nó vẫn đang ầm thầm đốt cháy cháy từng ngày, không được phừng phực mạnh mẽ, không được sáng láng rực rỡ nhưng vẫn duy trì, , vẫn kéo dài, liệt vẫn âm ỉ chứa đựng sức sống mãnh. Và chúng tôi tin rằng chẳng có gì dập tắt được nó.  
Hotline: 0919.47.12.47 ( Thầy Lai) 
 

Tôi là Trần Lai hiện đang là Co-Founder của Gia Sư Minh Trí. Trong blog của mình tôi chia sẻ các phương pháp học tập hiệu quả, các bài văn hay, thông tin về tác giả, tác phẩm để quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo. Hi vọng sẽ giúp ích cho quý độc giả

Tran-Lai

Trần Lai

Các bài viết khác...
DÀNH CHO PHỤ HUYNH
đăng ký tìm gia sư gia sư hiện có
DÀNH CHO GIA SƯ
đăng ký làm gia sư new lopdayhienco
THÔNG TIN KHÁC
HỖ TRỢ ONLINE
hỗ trợ zalo 0908 64 0203
hỗ trợ zalo